User Tools

Site Tools


start

Cho những tháng năm thời sinh viên sôi nổi và đầy nhiệt huyết của chúng ta… Guu Tâm Sự - 03/04/2014

Umi Yasu Xin viết dành tặng cho con bé đa sầu đa cảm ngồi tâm sự với tôi trưa nay và cả những người anh em yêu thương của tôi nữa… Có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau? Ads by AdAsia

Bọn mình sắp xa nhau rồi ấy nhỉ? Thời sinh viên bốn năm sao mà trôi qua nhanh thế? Sắp tốt nghiệp rồi, sắp mỗi đứa một ngả rồi, chẳng mấy chốc là phải xa nhau, có khi khoảng cách là mấy trăm cây số. Trưa nay, có con bé nó hỏi tao rằng: nếu sau này, khi chúng mình mỗi đứa một phương trời riêng, chẳng thể gần gũi với nhau được như ngày xưa nữa, liệu rằng yêu thương có trôi đi mất, chúng ta sẽ chỉ như những người - đã - từng - quen, khi gặp lại chỉ hời hợt hỏi nhau dăm ba điều đã cũ hay không?

Con bé ấy ngốc thật ấy, nhỉ? Sẽ không bao giờ là quên nhau, là tình cảm sẽ phai nhạt, là hời hợt với nhau đâu nhỉ…dẫu thời gian trôi và khoảng cách là bao nhiêu đi chăng nữa…Tao luôn tin như thế, cũng như luôn tin những người yêu thương nhau thật sự sẽ luôn tìm đến nhau, dẫu chỉ là có cùng một sự đồng điệu về tâm hồn… Vì sao ư?

Bốn năm, không phải khoảng thời gian dài, nhưng cũng chẳng phải là ngắn…trong nó là cả 1 quãng đời tuổi trẻ của chúng ta ở đó…Những năm tháng ấy, chúng ta bên nhau, luôn có nhau, gắn bó thân thiết, học tập, hoạt động cùng nhau, ăn ngủ với nhau…Có đi đâu cũng không quên í ới gọi nhau, thiếu vắng nhau thì nhớ mà bên nhau thì cứ muốn bên nhau mãi thôi…

Vui thì cùng nhau vui, buồn thì cùng chia sẻ mà có khóc thì cũng chỉ biết ôm nhau mà khóc thôi…Những tháng ngày ấy, những đứa trẻ mới lớn, những cô cậu sinh viên với nỗi niềm xa nhà vẫn bên nhau vô tư, lo cho nhau thật lòng, lóng ngóng chăm sóc cho nhau khi có đứa nào ốm, đứa nấu cháo, đứa chạy đi mua thuốc…thương nhau lắm, mà trêu chọc nhau cũng chả vừa…lôi nhau ra đánh đấm, chặt chém, bị bắt “chào cờ” mà vẫn phải cười sung sướng, tự hào vì “tao mua vui cho anh em đấy chứ”:)) Anh em mình đã cùng nhau tạo nên những ký ức không bao giờ phai, mà mỗi khi tao nghĩ về, đôi môi luôn nở nụ cười và đôi mắt bỗng dưng lấp lánh niềm vui:)

Ừ thì rồi sẽ mỗi đứa một ngả, đứa ở lại Hà Nội, đứa trở về quê hương. Mỗi đứa sẽ đi một hướng đi riêng. Sẽ có lúc cuộc sống xô bồ ấy sẽ cuốn ta đi đâu mất, ta sẽ bận bịu với những công việc tưởng chừng như rất quan trọng. Sẽ có lúc ta vô tình hời hợt với nhau, quên mất hỏi han, động viên nhau. Sẽ có đứa tủi thân, có đứa cảm thấy tội lỗi..Ừ, như thế cũng được, cuộc sống mà,…miễn là trong trái tim ta, luôn dành 1 vị trí đặc biệt nào đấy cho những con người cũng thật đặc biệt!

Rồi đây, sẽ có lúc tôi ngồi ngẩn ngơ nhớ anh em…

Mỗi mùa xuân về, sẽ nhớ anh em…Nhớ lúc cùng nhau du xuân vườn đào Nhật Tân, Hàng Mã, cùng nhau ăn tất niên vui vẻ. Sẽ nhớ Hà Giang với hoa đào hoa mận nở rực rỡ, nhớ bánh chưng và cafe phố cổ Đồng Văn, nhớ Lũng Cú với những con đường đèo mờ sương…

Mỗi mùa hè…tao sẽ thèm cơm 5k, thèm ở kí túc, thèm té nước, thèm hoạt động tình nguyện cả ngày mệt mỏi rồi về uống ừng ực ly nước chanh…Thèm những đêm thức khuya cũng nhau xem phim ma, nghe chuyện ma rồi lăn ra ngủ quên lúc nào ko biết, thèm cả những đêm không dám ngủ vì sợ sáng dậy mình sẽ là nạn nhân của 1 số đứa đêm đến ko biết làm cái gì…Thèm bí mật tổ chức sinh nhật cho một số đứa nào ấy, thèm lên kế hoạch và bị…bể show:)

Mỗi mùa thu…tao sẽ thèm những cung đường, thèm cảm giác phóng xe trên những con đường đèo đẹp mê mải. Thèm ngày Quốc khánh được rong ruổi. Rồi sẽ thèm cả Trung thu, thèm những buổi tập văn nghệ mệt mỏi nhưng hăng say, thèm được biểu diễn, thèm “tỏa sáng” với những chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn mộc mạc…Thèm cái trò chơi gia đình vô tư và bình dị, có ông bà, bố mẹ, có con cái, luôn phấn đấu vì mục tiêu “gia đình văn hóa”….Rồi khi mùa thi đến, tao sẽ thèm cái cảm giác học cùng nhau, ôn thi cùng nhau, rồi chẳng đứa nào chịu nấu cơm mà phải xì xụp mỳ tôm với tương cà:)

Mỗi mùa đông…tao sẽ lại thèm tụ tập, thèm ngồi lê trà đá hướng dương B7, thèm những bữa rủ nhau đi ăn bánh tiêu, khoai nướng, ngô nướng, thèm ăn lẩu, thèm hát kara, thèm cái cuộc sống bầy đàn, cả những đêm thức trắng vì mải “tố” nhau….thèm những đêm đông lang thang trên khắp phố phường Hà Nội để được nhận ra rằng “Hà Nội đẹp nhất về đêm”.

Rồi cả những lúc thèm hoạt động, thèm làm tình nguyện…thèm cũng nhau nỗ lực hết sức vì một chương trình thành công, có gì khó khăn thì cùng nhau gánh vác, cùng nhau thức đêm luyện tập, thèm cả cái nụ cười sung sướng mãn nguyện khi hoàn thành, và cái phút giây nắm chặt tay nhau, khoác vai nhau hát vang “Sát cánh bên nhau, bạn ơi…”

Sẽ thèm lắm…

Sẽ ngồi ngẩn ngơ và nhớ lắm…

Và tao biết, anh em tao đứa nào cũng sẽ như thế hết. Khi cô đơn sẽ nhớ nhau nhiều, khi muốn tâm sự sẽ tìm đến nhau. Nên cái con bé ngốc nghếch kia đừng lo lắng nhé. Vì những người yêu nhau, dù xa nhau đến mấy cũng sẽ trở về bên nhau mà, hay ít nhất tâm hồn họ cũng đồng điệu, trái tim họ đập cùng 1 nhịp.Nhất lại là chúng ta, đã yêu thương nhau như thế, đã nghĩ đến nhau nhiều như thế, đã lo lắng cho nhau biết bao nhiêu và đã gắn bó với nhau sâu đậm biết chừng nào…

Hãy cứ bay đi với ước mơ mà mình đã chọn…và mỉm cười khi nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta… Anh em là nhà!

Trên đời này, có mấy ai đã từng đi qua thương nhớ mà quên được nhau?Đã nhiều năm rồi, ám ảnh về mùi hương ấy vẫn không thôi dày vò em mỗi khi mùa trôi ngang cửa, trôi trên nỗi mong chờ…

Tháng 10 rồi anh!

Gió nhắc em nhớ những chuyện đã xa rất xa.

Hoa sữa đang vắt kiệt cùng nỗi nhớ, đốt mình trong những đêm mờ sương, để ai đó quặn lòng thao thức…

Đã nhiều năm rồi, ám ảnh về mùi hương ấy vẫn không thôi dày vò em mỗi khi mùa trôi ngang cửa, trôi trên nỗi mong chờ…

Anh đã vĩnh viễn khép mùa bằng một thanh âm trầm lắng…Trò chơi ú tim chúng mình chơi với nhau từ hồi bé xíu bao giờ anh cũng là người chiến thắng, để rồi, một lần anh trốn em, trốn mãi mãi và không bao giờ trở lại.

Lẽ ra, em đã thôi nhớ anh, lẽ ra, em sẽ không đi tìm anh nữa, lẽ ra, em sẽ để cho mùa thu đươc ngủ yên như thế. Nếu như…

Mọi thứ với em đều không dễ dàng. Em đã nghĩ chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ sống tốt. Thực ra, cho đến bây giờ, thế nào là sống tốt, em cũng chưa hình dung nổi, chỉ thấy rất mệt mỏi, chỉ thấy đôi lúc muốn thả trôi tất cả, để mình rơi vào một miền miên viễn nào đó thật sâu…

Bởi vì anh đã đánh rơi lời hứa ngày xưa, rằng sẽ luôn ở bên em khi em vui cũng như khi em buồn, sẽ là bờ vai cho em dựa vào mỗi khi va vấp, đau khổ, sẽ là thùng rác cho em xả vào đấy những lo toan bức tức, sẽ là khăn tay để lau nước mắt cho em mỗi khi em giận hờn…

Bởi vì, anh đã chọn cách lìa xa em mà em chẳng thể nào trách móc anh được, chỉ có thể đau đớn và xót xa, chỉ có thể trách cuộc đời sao quá bất công và tàn nhẫn, chỉ có thể tự trách chính mình đã không thể nào giữ chặt được yêu thương!

Nơi ấy, mùa vẫn xanh chứ anh! Và gió vẫn hát những lời thì thầm cất lên từ lòng đất. Em biết, ngay cả khi ngoài đại dương kia sóng giận dữ thét gào, thì nơi anh về vẫn yên bình, mùa vẫn trôi đi nhẹ nhàng như hơi thở…vì nơi ấy, không có đại dương, đó là miền đất nằm sâu trong lục địa, bình yên bốn mùa.

Chỉ có nơi em, mùa không yên tĩnh. Phía nào cũng bão nổi quanh năm, những cơn bão không bao giờ được báo trước.

Và những sớm mai kia, thèm được ngục đầu vào vai anh, ngả mặt nhìn lên những tán hoa sữa trắng trên đầu, và cao hơn là bầu trời xa xanh lồng lộng một màu bình yên.

Mùa vẫn trôi như thế, trôi trên nỗi mong chờ, dù em biết, nỗi mong chờ của em sẽ chẳng bao giờ thành sự thật vì anh đã thuộc về một thế giới khác, nơi mặt trời chẳng đi qua và đêm chẳng dừng lại…

Nơi ấy, mùa có trôi trên nỗi mong chờ không anh?

start.txt · Last modified: 2018/12/05 02:36 (external edit)